Đặc biệt nam nhân trước mắt này, đối với dung mạo của mình, hắn chán ghét nhất.
Giờ phút này, nghe được lời của nàng, trong lòng khẳng định phi thường khó chịu chăng! ?
Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc vô cùng ảo não, hé mở làn môi hồng, không khỏi mở miệng bối rối giải thích.
"Ách, Vương Gia, ta, vừa rồi ta không có cố ý, ý của ta là . .."
"Không cần phải nói, Bổn vương đã biết."
Thấy dáng vẻ tràn đầy bối rối của Đồng Nhạc Nhạc, môi đỏ mọng của Huyền Lăng Dạ hé ra, mở miệng nói.
Nghe vậy, lại thấy trên mặt Huyền Lăng Dạ không có chút nào vẻ giận dữ, trái tim của Đồng Nhạc Nhạc vốn đang thít lại thật chặt, rốt cuộc mới nới lỏng.
May mà, hắn không hề tức giận!
Ngay lúc Đồng Nhạc Nhạc thở phào nhẹ nhõm, lại thấy hàng mi xinh xắn của nam nhân kia đột nhiên cau lại một cái, lập tức, ánh mắt quét một vòng, liền nhìn tới phía sau nàng.
"Có người đến! Bổn vương đi trước!"
Huyền Lăng Dạ mở miệng, sau khi nói dứt lời, liền nhanh chóng xoay người, thân hình chợt lóe, chớp mắt đã biến mất trong tầm mắt của Đồng Nhạc Nhạc.
Tốc độ cực nhanh, Đồng Nhạc Nhạc giờ còn chưa phản ứng kịp!
"Đang yên lành như thế sao hắn lại đột nhiên rời đi! ? Hắn không muốn người khác nhìn thấy sao! ?"
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, thì thào tự nói, trên mặt, đều là vẻ nghi hoặc.
Tuy nhiên, lúc Đồng Nhạc Nhạc quay đầu nhìn, thấy bóng dáng từ xa xa nhanh chóng đi tới, lập tức hiểu ra!
Chỉ thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611972/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.