"Cái gì! ? Hoàng thượng, không phải ngài chê nô tài thêu không tốt sao! ? Hơn nữa, thứ mà nô tài thêu, là Uyên Ương! Không phải con vịt!"
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, vừa là nghi hoặc, vừa là ảo não.
Nhìn thấy dáng vẻ Đồng Nhạc Nhạc ngượng ngùng ảo não, Huyền Lăng Thương chỉ cảm thấy tâm tình không khỏi sung sướng hơn không ít.
Hắn quả thực rất thích thú dáng vẻ vừa ngượng ngùng vừa tức giận của tiểu nữ tử này.
Trong lòng thầm nghĩ như vậy, ánh mắt Huyền Lăng Thương nhìn Đồng Nhạc Nhạc, càng là mang theo một chút vui vẻ.
Đồng Nhạc Nhạc vốn đang lúc tức giận thấy vậy, trên mặt đầu tiên là sửng sốt.
Sau một khắc, dường như đã hiểu điều gì, gương mặt lập tức hết buồn bực, ánh mắt nhìn Huyền Lăng Thương, càng là có thêm vài phần xấu hổ lẫn tức tối và thẹn thùng.
Thì ra, nam nhân này là cố ý giễu cợt nàng đây! Thật là đáng ghét nha!
Thầm nghĩ như thế, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc tức tối, không khỏi chu đôi môi đỏ mọng, mở miệng nói.
"Hoàng thượng, nô tài thêu không tốt, so ra còn kém đám thợ thêu ở phường thêu. Nghe nói, những bông hoa mà đám thợ thêu của phường thêu làm, đều có thể gọi được bướm Hồ Điệp bay tới! Hoàng thượng nếu như muốn túi hương, thì có khả năng gọi bọn họ thêu, khẳng định so với nô tài sẽ thêu khá hơn nhiều."
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, ở trong giọng nói càng là có thêm vài phần ghen tị mà chính mình đều không hề phát hiện ra được.
Huyền Lăng Thương nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2611981/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.