Dù sao, lúc ấy nàng một lòng nghĩ rằng có thể thường xuyên nhìn thấy nam nhân mình thích, liền liều lĩnh không màng nguy hiểm đến tính mạng mà vào cung.
Lâu Vô Tâm hiện tại nghĩ đến có hơi hối hận.
Chỉ vì ước muốn bản thân, lại quên chính gia tộc của mình.
Nếu như Hoàng thượng biết được mình là nữ nhi, đây chính là liên luỵ cửu tộc… tội lớn a.
Thấy Lâu Vô Tâm dáng vẻ lo lắng, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc biết nàng đang suy nghĩ cái gì.
Làn môi hồng hé mở, lập tức vỗ ngực cam đoan.
" Được rồi yên tâm đi, có ta ở đây tuyệt đối sẽ không để ngươi có việc! Rồi hãy nói sau, muốn hạnh phúc phải dựa vào chính mình đi tranh thủ, Vô Tâm ta là xem trọng ngươi vì sự chân thành và chí kiên định, ta không tin, Vương Gia thấy mỹ nhân xinh đẹp xuất sắc đáng yêu như ngươi, còn có thể không động tâm sao!"
Được Đồng Nhạc Nhạc vỗ ngực cam đoan, Lâu Vô Tâm vốn bất an tâm, rốt cuộc cũng yên tâm đưa ra quyết định.
"Đúng vậy, Hoàng thượng sủng ái ngươi như vậy, chuyện gì đều theo ý ngươi, có ngươi giúp ta đây an tâm, Nhạc nhi! cám ơn ngươi."
Lâu Vô Tâm mở miệng, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc tràn đầy cảm kích.
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc cau đôi mày đẹp lại, rõ ràng có hơi không vui.
"Vô Tâm, ngươi đang nói cái gì đây!? Lấy quan hệ của hai ta, thế nào vẫn còn khách khí như vậy! Được rồi yên tâm đi, chúng ta là bạn tốt, tự nhiên ta sẽ không để ngươi chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612015/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.