Nàng là cô nhi, trong lòng biết không có thân nhân, bị thân nhân vứt bỏ thật cô độc khó chịu.
Nàng không muốn con của mình, cũng giống nàng phải trải qua như vậy.
Nghĩ đến đây, Đồng Nhạc Nhạc trong lòng nhói lên một cái, cau đôi mày lại, hai dòng lệ trong veo lại tuôn rơi xuống. . .
"Đứa nhỏ, hài tử của ta, mẫu thân xin lỗi ngươi. . ."
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, thần sắc thật có lỗi.
Lâu Vô Tâm nghe vậy, trong lòng biết Đồng Nhạc Nhạc vẫn hết sức quan tâm thai nhi chính mình, lập tức không ngừng cố gắng, mở miệng nói.
"Cho nên, Nhạc nhi, vì đứa nhỏ, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót, hảo hảo nuôi lớn đứa nhỏ!"
Nghe được lời nói của Lâu Vô Tâm, Đồng Nhạc Nhạc lập tức gật gật đầu, dáng vẻ kiên định nói:
"Đúng! Vô Tâm, ngươi nói rất đúng, ta nhất định phải vì đứa nhỏ, hảo hảo sống sót, hảo hảo nuôi lớn đứa nhỏ ! Cho nên, Vô Tâm, ngươi nhất định phải giúp giúp ta!"
Nói tới đây, Đồng Nhạc Nhạc dừng một chút, lập tức, cặp mắt có lệ, lại thêm một chút vẻ kiên định.
"Vô Tâm, ta muốn ra khỏi cung!"
Đồng Nhạc Nhạc mở miệng, thần sắc kiên định.
Giờ phút này, nàng đã hết hi vọng với Huyền Lăng Thương!
Trước kia, nàng không sao nói rõ được đi vào triều đại này, gặp Huyền Lăng Thương, bị ấm áp của hắn làm hấp dẫn thật sâu, làm cho nàng luyến tiếc rời đi hắn.
Chỉ cảm thấy, chỉ cần có thể đứng bên cạnh hắn, như thế là tốt rồi.
Hiện giờ, hắn sẽ lập nữ tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612031/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.