Lâu Vô Tâm mở miệng, mày liễu cau lại, ánh mắt nhìn về phía Đồng Nhạc Nhạc, đầy thêm ngưng trọng cùng lo lắng.
Nghe được lời nói của Lâu Vô Tâm, lại thấy ánh mắt đầy ngưng trọng lo lắng kia của Lâu Vô Tâm, Đồng Nhạc Nhạc cũng chỉ nhếch miệng cười một tiếng.
"Ha hả, ngày này rốt cuộc cũng đã đến, Vô Tâm, sau khi ta đi, ngươi hãy sống cho thật tốt."
Nghe được những lời của Đồng Nhạc Nhạc, Lâu Vô Tâm chỉ nhẹ nhàng thở dài một hơi.
"Nhạc nhi, ngươi vẫn không nói cho ta, sau khi rời đi, ngươi định tính toán như thế nào! ?"
Đồng Nhạc Nhạc nghe vậy, lại trầm lặng không nói gì.
Mặc dù nàng luyến tiếc những bạn tốt như Lâu Vô Tâm này, nhưng, nếu bây giờ nàng đã quyết định rời đi, thì cũng đã tính hoàn toàn đoạn tuyệt mọi quan hệ với hoàng cung, cũng muốn quên toàn bộ mọi thứ ở nơi đây.
Cho nên, nàng không nói cho Lâu Vô Tâm, sau khi rời cung nàng rốt cuộc muốn đi đâu.
Thực ra, chính nàng cũng không biết chắc.
"Vô Tâm, chính ta cũng không biết mình rốt cuộc muốn đi đâu, hơn nữa, cũng muốn hoàn toàn quên toàn bộ nơi này, có lẽ, đợi một ngày nào đó, lòng ta bình tĩnh, sẽ liền quay lại gặp các ngươi."
Nghe được lời này của Đồng Nhạc Nhạc, trong lòng Lâu Vô Tâm hiểu rõ, cũng không hỏi gì nhiều .
Dù sao, trong lòng khi bị tổn thương, cũng rất khó khăn để lành lại.
Hy vọng thời gian, có thể chữa khỏi vết thương trong lòng nữ nhân này. . .
Lúc Lâu Vô Tâm đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612033/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.