Đối mặt với biến cố như vậy, Đồng Nhạc Nhạc hoàn toàn sợ hãi.
Chỉ thấy trước mắt, đánh nhau kịch liệt, thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông, bao phủ khắp Trùng Dương điện.
Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết, tiếng binh khí va chạm vào nhau, không ngừng chém giết.
Không biết đầu của ai bị ai chém, người người ngã xuống.
Nhìn thấy cung điện vốn xanh vàng rực rỡ, trong nháy mắt biến thành địa ngục, làm cho Đồng Nhạc Nhạc sợ hãi vô cùng, sắc mặt trắng bệch.
Hai tay theo bản năng che bụng, lùi từng bước về phía sau.
Hiện tại nàng đang mang thai, cho nên không thể chết được.
Trong lúc Đồng Nhạc Nhạc kinh hoảng, không hề chú ý tới bậc thang cao cao ở phía sau….
Ngay lập tức mất đi thăng bằng, ngã về phía sau.
“Aaaaaaaaa”
Một cảm giác hụt hẫng kéo tới, trong nháy mắt, trái tim Đồng Nhạc Nhạc như muốn văng ra khỏi lồng ngực, đôi mắt mở to. Vốn tưởng rằng mình sẽ ngã xuống, nhưng mà lúc ngàn cân treo sợi tóc, bóng dáng màu đỏ chợt lóe.
Một khắc sau, cả người Đồng Nhạc Nhạc ngã vào lồng ngực rộng lớn chắc chắn.
Lồng ngực này, ấm áo, rộng rãi và hết sức quen thuộc.
Ngửi thấy mùi Long Tiên hương nhẹ nhàng, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không khỏi chấn động.
Bởi vì giờ phút này, người che chở nàng không ai khác mà là….
“Lăng Thương?”
Đồng Nhạc Nhạc ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn mỹ mê hoặc, ánh mắt mở to, đầy vẻ ngạc nhiên.
Là Huyền Lăng Thương, đúng là hắn!
Nếu như trước kia, lúc nàng gặp nạn, hắn luôn xuất hiện, cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612035/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.