Nghĩ tới đây, Lan Lăng Thiệu Giác đầu tiên là nhẹ nhàng thở dài một hơi, trên gương mặt tuấn tú kia,bởi vì mấy ngày liên tiếp vất vả thương tâm, đã sớm có vài phần tiều tụy và đau thương.
Cố nhịn đau đớn trong lòng, Lan lăng Thiệu Giác mới từ từ sải bước đi bình thản, hướng phía tẩm thất đi tới.
Chỉ thấy, giờ phút này đúng là vào lúc giữa trưa, kia ánh mặt trời sáng lạn, chính lúc xuyên thấu qua những cửa sổ chạm trổ rộng mở hắt nghiêng nghiêng vào, chiếu sáng khắp cả gian phòng.
Chỉ thấy, giờ phút này đúng là vào lúc giữa trưa, ánh mặt trời sáng lạn kia, chính lúc xuyên thấu qua những cửa sổ chạm trổ rộng mở hắt nghiêng nghiêng vào, chiếu sáng khắp cả gian phòng.
Ánh mặt trời vàng rực đó, càng là êm dịu bao trùm lên người nam nhân đang ngồi ở trên giường.
Vốn là, nên thuộc về ấm áp sắc thái, chỉ là, ngay cả ánh mặt trời ấm áp, cũng vẫn không thể làm tan được vẻ lạnh như băng và xám xịt trên người nam nhân.
Nam nhân thần sắc suy sút, phảng phất như một người gỗ, không động đậy, không suy chuyển cứ ngồi một chỗ như vậy.
Đôi mắt trước kia vốn hoạt bát thông minh, giờ phút này phảng phất như một bãi nước lặng, không dậy nổi một tia xao động.
Còn nữa, trên gương mặt tuấn tú lúc này cũng là mặt mày râu ria lởm chởm, trên mặt đều là đau thương, uể oải, suy sút và tuyệt vọng…
Nhìn thấy nam nhân trước kia khí phách tràn trề, giờ phút này lại biến thành dáng vẻ tang thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612038/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.