"Hoàng thượng, hay là chúng ta suy nghĩ một biện pháp khác đi! ? Không nhất định phải đi Thiên Tuyệt Sơn ! ?" Lam Vũ mở miệng.
Dù sao, bình thường Tử Dạ không thích nói chuyện, mỗi lần nói chuyện nhất định có đạo lý của hắn.
Chỗ đó nguy hiểm như vậy, không đi thì tốt hơn.
Bọn họ thì không sao, nhưng Hoàng thượng là bậc cữu ngũ chí tôn cao quý, đương nhiên không thể mạo hiểm như vậy!
Lúc trong lòng Lam Vũ đang suy nghĩ, lại thấy trên mặt nam nhân lạnh băng, đôi mắt màu hổ phách lộ vẻ kiên định!
"Chỉ cần có thể cứu Nhạc nhi, cho dù Thiên Tuyệt Sơn hiểm trở như thế nào, trẫm cũng nhất định phải đi!"
. . .
Thân thể vô cùng nặng nề, giống như bị một tảng đá lớn đè nặng xuống, động một cái cũng không thể.
Đôi mắt cũng gắt gao nhắm lại, muốn mở to nhưng không mở ra được, giống như bị dính kẹo cao su vậy.
Bốn phía hoàn toàn hắc ám, chỉ là thân thể cũng đang lắc la lắc lư.
Chẳng lẽ, bây giờ nàng đã chết rồi sao! ?
Nàng rơi vào trong sông đã chết, cho nên thân thể của nàng mới có thể lắc la lắc lư! ?
Lúc trong lòng Đồng Nhạc Nhạc đang nghi hoặc, đột nhiên bên tai truyền đến một âm thanh, giống như có người ở bên tai nàng, yên lặng gọi nàng vậy.
"Nhạc nhi, ngươi nhất định phải tiếp tục cố gắng, ta không thể mất đi ngươi, Nhạc nhi. . ."
Là ai đang gọi nàng! ?
Là Huyền Lăng Thương sao! ?
Nghĩ tới đây, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc không nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612040/chuong-280.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.