“Được rồi, để nàng ở chỗ này, các ngươi có thể ra ngoài”
Đợi cho Độc Cô Ngạo Phong đặt cô gái lên giường, cô gái áo đen lập tức mở miệng.
Nghe vậy, trên mặt Độc Cô Ngạo Phong có vài phần không yên lòng.
Linh Nhi đứng một bên thấy vậy lập tức mở miệng nói:
“Lúc này bà bà đang làm việc, không thích có người ở bên cạnh, được rồi, chắc là ngươi cũng mệt lắm, trước hết ta mang các ngươi đi nghỉ ngơi đã”
Nghe được Linh Nhi nói vậy, Độc Cô Ngạo Phong gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn cô gái áo đen:
“Vậy đành làm phiền Vô Tình bà bà, mong bà bà chữa trị cho Nhạc nhi”
Nam nhân mở miệng, giọng nói khẩn cầu.
Nghe vậy, nữ nhân áo đen chỉ mấp máy môi.
Đợi cho toàn bộ người đi hết, cô gái áo đen mới đến bên giường, lẳng lặng nhìn cô gái đang hôn mê, trên mặt hiện lên đầy sự hâm mộ.
Như nghĩ tới gì đó, mở miệng thì thào.
“Không nghĩ tới con trai ngươi lại là người chung tình đến vậy”
…..
Đồng Nhạc Nhạc vẫn chưa tỉnh ngủ, một lúc sau từ từ tỉnh dậy, cảm thấy đầu rỗng tuếch, trong khoảnh khắc, còn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
Một lúc sau, con mắt chuyển động đánh giá bốn phía.
Chỉ thấy đây là căn phòng nhỏ xa lạ.
Căn phòng hết sức đơn giản, không giống Hoàng cung xanh vàng rực rỡ.
Nhưng mà trong phòng hết sức sạch sẽ.
Vừa đánh giá căn phòng xong, Đồng Nhạc Nhạc thu hồi ánh mắt lại nhìn thấy nam nhân đang ngủ say trước giường của nàng.
Nhìn dáng vẻ nam nhân, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612046/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.