Đồng Nhạc Nhạc ăn gà chiên giòn này, trong lòng luôn có cảm giác là lạ. Chỉ là rốt cuộc kỳ lạ chỗ nào thì nàng cũng không biết, chỉ là cảm giác trong lòng có hơi chua xót khó nuốt, dường như còn có chút khổ sở, từng chút một, cũng không phải như ăn gà chiên giòn kia.
Độc Cô Ngạo Phong vẫn luôn luôn chú ý Đồng Nhạc Nhạc, thấy Đồng Nhạc Nhạc rõ ràng rất thích ăn gà chiên giòn, chỉ là bây giờ, hình như là không muốn ăn, trên mặt lại nhuộm thêm vài phần nghi hoặc.
Thấy vậy, đôi mày kiếm của Độc Cô Ngạo Phong khẽ cau lại, khó hiểu hỏi.
"Duy Nhất, ngươi sao vậy? Gà chiên giòn không hợp khẩu vị của ngươi sao!?"
Đồng Nhạc Nhạc nghe được lời này của Độc Cô Ngạo Phong chỉ nhẹ lắc đầu, mở miệng nói:
"Không có, ta chỉ là ăn no rồi."
Đồng Nhạc Nhạc vừa nói, vừa từ từ đặt... đôi đũa trong tay xuống.
Thật ra, lúc nãy nàng không có ăn nhiều lắm, bây giờ chỉ mới được nửa bụng, chỉ là, không biết tại sao, trong lòng đột nhiên có hơi khổ sở, không muốn ăn tiếp nữa.
Độc Cô Ngạo Phong nghe vậy, đôi mày kiếm không khỏi nhẹ nhàng cau lại một cái, ánh mắt nhìn Đồng Nhạc Nhạc lại càng mang theo vài phần lo lắng và trách cứ.
"Duy Nhất, ngươi ăn ít như vậy sao lại nói là đã no rồi?! Nếu như món ăn không hợp khẩu vị của ngươi, ta có thể bảo người chuẩn bị món khác."
Đối với lo lắng của Độc Cô Ngạo Phong, tự nhiên Đồng Nhạc Nhạc cũng hiểu rõ.
Chỉ là, Đồng Nhạc Nhạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612049/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.