“Duy Nhất, thật sự tốt quá, trẫm rốt cuộc tìm được nàng. Trẫm còn tưởng rằng, đời này sẽ không còn được gặp lại nàng!”
Độc Cô Ngạo Phong mở miệng, ở trong giọng nói đều là kích động hoan hỉ và sợ hết hồn hết vía.
Hồi tưởng lại chuyện vừa rồi, trong lòng Độc Cô Ngạo Phong vẫn còn sợ hãi.
Nghĩ đến thiếu nữ này thân trúng kịch độc, nếu như vẫn không thể kịp thời tìm được, khẳng định nàng phải chết không nghi ngờ.
Vừa nghĩ đến thiếu nữ này sẽ chết, Độc Cô Ngạo Phong chỉ cảm thấy tâm can mình như bị dao đâm.
Để sớm tìm được thiếu nữ này, Độc Cô Ngạo Phong càng là không để ý thân thể suy yếu của chính mình, kiên trì tìm kiếm, rốt cuộc, ở chỗ này tìm được nàng rồi.
Nhìn thấy trong lòng thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn đyếu ớt kia, Độc Cô Ngạo Phong lòng tràn đầy hoan hỉ kích động. Hắn chỉ cảm thấy, báu vật vốn tưởng đã mất đi , rốt cuộc cũng tìm được trở về.
Mất đi rồi mà tìm lại được, quả thực khó có thể dùng bút mà tả hết .
Đối với mặt mày kích động mừng như điên của Độc Cô Ngạo Phong, Đồng Nhạc Nhạc chỉ là ngơ ngác tùy ý hắn ôm, bởi vì nàng biết, Độc Cô Ngạo Phong là đang lo lắng cho nàng.
Nghĩ tới đây, đôi môi đỏ mọng của Đồng Nhạc Nhạc hé ra, không khỏi mở miệng nói.
“Hoàng thượng, đã để người lo lắng, ta không sao.”
“Như thế nào là không có việc gì!? Duy Nhất, hiện ngươi đang trúng độc, ngươi cũng đã biết!?” Nghe được những lời này của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612056/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.