Đồng Nhạc Nhạc vừa khóc vừa hô to, nhưng dù nàng gào khản cả giọng thì nam nhân cũng không trả lời nàng.
Bốn phía im ắng, chỉ có âm thanh nức nở của nàng.
Không nghe thấy nam nhân nói lời nào, Đồng Nhạc Nhạc cảm thấy lòng mình thắt lại một cái, cực kì đau lòng.
Hé mở làn môi hồng, tiếng khóc của nàng phút chốc tràn ra, trở nên kích động khác thường, vì vậy âm thanh lại càng thêm thê lương.
"Lăng Thương. . ."
Vừa nói dứt lời, Đồng Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, lại té xỉu thêm lần nữa. . .
. . .
"Nhạc nhi, Nhạc nhi. . ."
Bên tai, truyền đến âm thanh rất quen thuộc mà xa xôi.
Âm thanh kia, xa xôi, mờ ảo như thế, dường như từ nơi cách đây khá xa truyền lại.
Nghe vậy, Đồng Nhạc Nhạc không khỏi từ từ mở mắt ra, nhìn về phía phát ra âm thanh kia.
Nàng vừa mở mắt, chẳng thấy gì ngoài một màu đen sì, đưa tay cũng không thấy được năm ngón.
Bốn phía đen, tối như vậy, hệt như một cái động không đáy, làm cho nàng cực kì sợ hãi.
Thấy vậy, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc nghi hoặc.
Nơi này, rốt cuộc là nơi nào! ?
Chẳng lẽ, nàng đã chết rồi sao! ?
Trong lúc Đồng Nhạc Nhạc đang thầm nghĩ thì cách đó không xa, âm thanh quen thuộc lại vang lên lần nữa.
"Nhạc nhi. . ."
"Lăng Thương, là ngươi sao! ?"
Đúng là âm thanh của Huyền Lăng Thương, trong lòng Đồng Nhạc Nhạc lập tức vui vẻ, nàng liền mở miệng kêu lên.
Mặc kệ hiện tại hai người còn sống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612065/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.