Edit : Nguyệt Vân
Chỉ cảm thấy cảnh vật bốn phía, đang không ngừng biến mất ở phía sau.
Cũng không biết đã chạy bao lâu, Cố Duy Nhất chỉ cảm thấy chính mình đã kiệt sức .
Đôi hắc mâu đen láy kia, không khỏi quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy hơn mười con chó sói truy đuổi sau lưng nàng, đã sớm không thấy bóng dáng .
Thiết nghĩ, là chúng thấy không đuổi kịp nàng, liền đành buông tha.
Nghĩ tới đây, trái tim Cố Duy Nhất vốn đang thít chặt, rốt cuộc được thả lỏng ra.
Thở phào nhẹ nhỏm, Cố Duy Nhất chân mày không khỏi nhướn lên một cái, trên mặt, đều là không che dấu chút nào đắc ý.
"Ha hả, muốn chạy nhanh hơn Cố Duy Nhất ta ư! Phải biết rằng, ta chính là người đứng nhất trong chạy cự ly dài đấy!"
Cố Duy Nhất hì hì cười nói, khuôn mặt nhỏ nhắn ngăm đen hất lên, hơn nữa còn đắc ý cười cười, nàng bây giờ, phảng phất như một Tiểu Hồ Ly giảo hoạt, rất là dễ thương!
Tuy nhiên, nụ cười trên mặt Cố Duy Nhất duy trì không được một khắc, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, cả người vốn đang đứng thẳng ,cho tới bây giờ ngã cắm mặt xuống .
Cùng với 'bịch' một tiếng, ngay lập tức, bụi bậm bay lên bốn phía, Cố Duy Nhất càng là một miệng đầy bụi đất.
"Khụ khụ khụ . . . Phì... hừ phì... hừ phì... hừ. . ."
Cố Duy Nhất sau khi đứng lên, chỉ cảm thấy cổ họng sặc nghẹn , trong miệng tràn đầy đều là bụi, khó chịu muốn chết.
Nàng vội vàng phun phì phì vài tiếng, mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612067/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.