Edit : Angelina Yang
Nghe được lời ngự y nói, đôi môi đỏ mọng của Độc Cô Ngạo Phong chỉ là khẽ mấp máy một cái, rồi lại nhìn Cố Duy Nhất ở trên giường.
Nhìn thấy Cố Duy Nhất bởi vì đau đớn mà không ngừng rên rỉ thành tiếng, chân mày không khỏi nhẹ nhàng chau lại một cái.
Có lẽ là nhìn ra Độc Cô Ngạo Phong lo lắng, Trình ngự y suy nghĩ một chút, không khỏi mở miệng nói.
"Hoàng thượng, tiểu hài tử này thân thể suy yếu. Coi như dùng Giải Độc Hoàn, thân thể cũng không thể liền hấp thu nhanh như vậy. Nhưng mà, đúng là lại có một phương pháp, có thể khiến tiểu hài tử này có thể hấp thu dược lực của Giải Độc Hoàn nhanh lên một chút."
"Là phương nào pháp, nói mau! ?"
Độc Cô Ngạo Phong mở miệng, âm thanh mặc dù nhạt nhòa, cũng không khó nghe ra, ở trong giọng nói của hắn có sự lo lắng và thúc giục.
Nghe vậy, Hắc Phong vẫn chuyên đi theo phía sau Độc Cô Ngạo Phong, trên mặt không khỏi xẹt qua một tia kinh ngạc.
Dù sao, hắn đi theo bên người chủ nhân đã vài năm , chỉ cảm thấy chủ nhân ngoại trừ đối với đứa em ruột thịt Thập Thất Gia vừa mới gặp lại không lâu thì còn để bụng quan tâm, nhưng đối với tất cả sự vật, đều thờ ơ.
Giờ phút này, bản thân chủ nhân lại để bụng như thế đối với tiểu khất cái mới lần đầu tiên gặp mặt , thật sự là quái lạ!
Nhưng mà cũng khó trách, tiểu khất cái này đối với bản thân chủ nhân có ân cứu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612071/chuong-308.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.