Ừ, nhất định là như vậy!
Bằng không, giữa ban ngày ban mặt, thiếu niên này, vì sao lại đứng thậm thà thậm thụt ở bên đó! ?
Hơn nữa, ló đầu ra nhìn, không ngừng coi chừng xung quanh, dường như sợ người khác nhìn thấy mình, hành vi thật sự khả nghi. . .
Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất lại sợ thiếu niên này phát hiện ra mình, ngay lúc mà thiếu niên chưa phát hiện ra, lợi dụng thêm thân thể nhỏ nhắn xinh xắn của mình, lập tức cúi người xuống thấp từ từ bò đi.
May là vóc người xinh xắn lanh lợi, hơn nữa ngay phía trước nàng, còn có bụi rậm che chắn, nên người thiếu niên kia, không hề phát hiện ra nàng nha.
Vừa nghĩ tới người kia là kẻ trộm, Cố Duy Nhất trong lòng liền bắt đầu kích động.
Phải biết rằng, nàng không quen nhìn nhất, chính là loại hành vi trộm cắp này !
Tuổi còn trẻ, mà văn dốt võ nát, thật sự là thiếu dạy bảo mà!
Nghĩ tới đây, Cố Duy Nhất liền nấp ở phía sau bụi cỏ, từ từ di chuyển về phía người thiếu niên bên kia.
Ánh mắt tràn đầy cảnh giác, càng thêm cẩn thận đánh giá góc tường ở chỗ thiếu niên.
Chỉ thấy thiếu niên kia, đang đưa lưng về phía nàng, nên nàng không thấy rõ lắm dung mạo của hắn.
Chỉ thấy mặc trên người là một bộ quần áo bằng vải gai thô, trái lại vóc người cao cao gầy gò.
Lúc này, sau khi thiếu niên nhìn thấy bốn phía không một bóng người, lập tức lùi vài bước, lại nhanh chóng tiến tới, ra sức nhảy qua được tường cao kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612075/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.