Edit : dương_dương
Bị một tuyệt sắc mỹ nam liền nhìn mình kĩ như vậy , trên mặt Cố Duy Nhất không khỏi nhuộm lên vài tầng khô nóng.
Đặc biệt, người này rõ ràng là một nam nhân, vậy mà dung mạo so với nữ nhân còn đẹp mắt hơn.
Mà nhìn lại chính mình đây!
Rõ ràng là một nữ nhân, nhưng da lại ngăm đen đem so với nam nhân còn không bằng…
Đối lập mạnh mẽ như thế khiến Cố Duy Nhất đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tự ti.
Cố Duy Nhất thở dài trong lòng, lại thấy hắc mâu tuyệt đẹp của nam nhân kia bỗng lóe lên, ngay lập tức môi hồng cong lên một cái, âm thanh phát ra khỏi miệng cũng lộ rõ sự vui vẻ.
“Ha hả, bé con, làm sao ngươi lại đen thế hả?! Sau này ta gọi ngươi là Tiểu Hắc tử có được hay không!?”
“Ách…”
Nghe được lời này của hắn, trên trán Cố Duy Nhất lập tức hiện ra ba vạch hắc tuyến, khóe miệng bất đắc dĩ cong lên.
Tiểu, Tiểu Hắc Tử?
Thế này đem so với Độc Cô Ngạo Vũ thì lời nói còn ác độc hơn!
Vốn dĩ, Cố Duy Nhất đã đủ tự ti, giờ lại nghe được mấy câu này từ một nam nhân tuyệt mỹ có chút thẹn quá hóa giận.
Trong lòng xoạt một tiếng liền bùng lên một ngọn lửa nhỏ.
Hàng mi cau lại, đôi mắt không vui chiếu thẳng vào nam nhân không một chút che dấu.
“Cái gì? Tiểu Hắc Tử? Ta có tên, ta gọi là Cố Duy Nhất!”
Cố Duy Nhất mở miệng, khuôn mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ quát lên.
Nếu không phải nam nhân này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-chon-thanh-hau-ta-mi-lanh-de-on-nhu-yeu/2612116/chuong-341.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.