Thường Cảnh cảm thấy mình nhìn thấy thiên thần, cái loại khi lớn lên sẽ thật xinh đẹp mỹ lệ sau lưng có đôi cánh trên đầu còn có đôi lỗ tai thật dài.
Tuy rằng thiên thần chỉ là một đứa trẻ mới chừng mười một mười hai tuổi, thế nhưng vẻ đẹp của thiên thần không ảnh hưởng một chút nào, bởi vì cũng có bé trai thiên thần mà, đó chính là Cupid đấy……
Thường Cảnh nhìn nó ngây dại rồi, đồng thời y còn cảm thấy, chính mình đang có một giấc mơ rất đẹp.
Phải biết rằng mỗi khi ông thầy giáo già căm phẫn sục sôi giảng bài về lịch sử cận đại Trung Hoa thế mà cậu vẫn ngủ gục nằm mơ thấy thiên thần, quả nhiên đó là kỳ tích.
Chính vì lẽ đó, lúc y mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy có người đứng trước mặt giống y như thiên thần xuất hiện trong giấc mộng, kinh ngạc không cách nào nói nên lời.
Nhưng mà…… Chờ chút chờ chút đã, Thường Cảnh rất là nghi hoặc nhìn thiên thần đứng trước mặt này, hửm, thiên thần có lỗ tai nhọn sao?
Không phải chứ, vậy thì đứng trước mặt y đây, là sinh vật gì!!
Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, đây là chỗ nào!!!
“Em tỉnh rồi!” Nhìn thấy Thường Cảnh tỉnh lại, ‘Thiên Thần’ nở nụ cười, mặt mày cong lên trong nháy mắt khiến Thường Cảnh như nhìn thấy tiên nữ bay lượn trên mây —— chỉ thuộc về bầu trời.
Liều mạng lắc lắc đầu, kỳ thật Thường Cảnh còn chưa kịp phản ứng.
Tuy rằng không phản ứng, thế nhưng Thường Cảnh đã rõ, chính mình đã xuyên qua rồi.
Dùng thuật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-cong-ky/1199612/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.