Mặc quần áo tử tế, sau khi thức dậy liền gấp chăn bông lại, Thường Cảnh đi ra khỏi phòng.
Bên ngoài, Thiên Dịch ngồi ở dưới bóng cây, nó quay lưng lại không biết đang làm cái gì.
Thường Cảnh hiếu kỳ đi tới, ló đầu nhìn Thiên Dịch đang bận việc.
Nhìn Thiên Dịch đang cố gắng se chỉ luồn kim nhưng cứ mỗi lần lại một lần cũng không có cách nào chính xác đem chỉ luồn vào trong kim, Thường Cảnh không nể mặt mũi liền cười ra tiếng.
“Tiểu Cảnh.” Nghe được tiếng Thường Cảnh cười, Thiên Dịch luống cuống tay chân đem kim chỉ giấu sau lưng, nhưng lại quên chỗ Thường Cảnh đang đứng, là ở phía sau nó……
Thiên Dịch phản ứng thành công khiến Thường Cảnh suýt chút nữa cười lăn bò, y vươn tay nắm kim chỉ trong tay Thiên Dịch, sau đó lập tức đem chỉ xuyên vào bên trong lỗ kim.
“Thiên Dịch muốn may đồ gì?” Cầm kim, Thường Cảnh cười ha ha nhìn vẻ mặt quẫn bách của Thiên Dịch.
“…… May áo.” Nhỏ giọng mở miệng, Thiên Dịch đưa đầu nghiêng qua một bên, lộ ra gò má cho Thường Cảnh thấy.
“À, để anh giúp Thiên Dịch đi.” Nói xong liền kéo cái ghế nhỏ ngồi xuống, chỉ chỉ y phục trên người Thiên Dịch, thốt lên: “Cởi ra để anh nhìn chút.”
Thiên Dịch đỏ mặt, che lại vạt áo chính mình, lắc đầu, “Chính ta có thể làm, Tiểu Cảnh đi rửa mặt đi.”
Thiên Dịch dáng vẻ khó chịu khiến Thường Cảnh rất là hiếu kỳ, y trên dưới đánh giá nửa ngày, nhìn Thiên Dịch hận không thể đem đôi mắt nó bịt kín cho thật tốt.
“Thiên Dịch, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-cong-ky/1199630/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.