Có điều rất nhanh, Thường Cảnh liền đem ánh mắt thu hồi, bởi vì y phát hiện, nhìn một người xa lạ như vậy, đó là hành vi không lễ phép.
Tuy rằng trong lòng rất thán phục, thế nhưng trên mặt đã bình thản như cũ. Thường Cảnh tự nhận là, từ trước cho tới nay chưa từng gặp qua nam nhân đứng đối diện kia, tướng mạo lẫn khí chất, khiến y không thể nói ra cảm thụ của mình.
Kinh diễm! Không, cái từ này không thể hình dung được ấn tượng đầu tiên khi nhìn đến.
Thường Cảnh nghĩ đi nghĩ lại, có hâm mộ lẫn ghen tị, đó là một loại cảm giác kinh diễm quen thuộc đi.
Tuy rằng tướng mạo Thiên Dịch cũng cực kỳ tốt, thế nhưng hiển nhiên, đối diện với nam nhân càng ưu tú, hơn nữa khí chất của nam nhân kia nhìn thật bất đồng.
“Tiểu Cảnh?” Thiên Dịch đứng phía sau Thường Cảnh, cũng không chú ý tới người đứng phía trước đang thất thần, cậu chỉ là hiếu kỳ, tại sao Thiên Dịch lại không đi.
“Ừ, Thiên Dịch, chúng ta đi thôi.” Trả lời một câu, Thiên Dịch liền dẫn đầu đi ra cửa phòng, hướng tới chỗ cầu thang đi đến.
Thiên Dịch đi phía sau chỉ cách vị trí Thường Cảnh một bàn tay, ở vị trí của cậu, có thể nhìn thấy, chỉ cách một bước là có thể sánh vai đi cùng, lúc này lông mày hơi nhíu lại, không biết đang suy nghĩ gì.
Mím đôi môi có chút khô khốc, ánh mắt Thiên Dịch từ trên người Thường Cảnh vẫn chưa rời đi.
Sáng sớm hôm nay vừa hôn môi, hiện tại nghĩ đến hồi ức này vẫn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-cong-ky/1199650/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.