Nếu Bỉ Nặc đã đi xuống, thế thì không cần phải lo, Thiên Dịch động tác ôn nhu ôm người trong ngực, nhẹ giọng phổ cập cho Thường Cảnh biết tri thức Linh Thú có trên đại lục này.
Nghe xong phổ cập kiến thức, Thường Cảnh dị thường bình tĩnh đưa tay ở trên lòng ngực Thiên Dịch sờ soạng một phen, sau khi quang minh chính đại ăn đậu hủ, liền hít một hơi thật sâu từ trong lòng ngực Thiên Dịch bò ra ngoài.
Dù sao, thế giới này có quá nhiều sự vật lý giải mà y không thể nào hiểu được —— phát sinh ở trên người y những chuyện thất thất bát bát đã khiến y hận không thể ở trong lòng điên cuồng spam, giống như năm ngoái y mua được một chiếc đồng hồ đeo tay vậy.
Linh Thú cái gì, so với chuyện phát sinh trên người y…… Dựa vào điều gì, có thể so sánh à!
Đáp án là, không thể.
Có điều, đối với lời Thiên Dịch nói về Linh Thú, Thường Cảnh vẫn ôm lòng hiếu kỳ.
Vốn dĩ trong xe không lớn lắm y đi lên phía trước vài bước, kéo màn xe, ra bên ngoài nhìn.
Cây cối cao to vươn thẳng chọc đến bầu trời —— rất rõ ràng, vị trí của bọn họ là ở trong rừng cây.
Tầm mắt hướng về trước không tới 100 mét, Thường Cảnh nhìn thấy Bỉ Nặc, cùng với Bỉ Nặc mặt đối mặt…… Ờ, tuy rằng Bỉ Nặc đã rất cao rồi thế nhưng vẫn như cũ có một con từ trên cao nhìn xuống hơn nữa ánh mắt khinh thường nhìn Bỉ Nặc…… Một con Độc Giác thú?
Thường Cảnh nhanh chóng ở trong đầu nghĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-cong-ky/1199655/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.