“Nhanh như vậy sao? Không ở lại thêm một chút nữa?” Tuần Thuyền lôi kéo tay Bỉ Nặc, một đôi mắt vẫn nhìn Thường Cảnh, như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, “Tiểu Cảnh có thể lưu lại đây không?”
Bỉ Nặc giúp đỡ người trong ngực nói ra lời muốn biểu đạt lúc sau mới bỗng nhiên ngẩn ra, lập tức cúi đầu nhìn chằm chằm người nằm trong lòng ngực mới vừa tỉnh lại chưa được bao lâu, không đồng ý nói: “Jojo, Thường Cảnh là bầu bạn của Thiên Dịch, em không thể yêu cầu như vậy được.” Ta sẽ không cho phép điều này.
Hơi chút bĩu môi, đại khái làm động tác không được nhiều, Jojo không thèm nói nữa ngược lại ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực Bỉ Nặc, nhưng đôi mắt kia, vẫn nhìn Thường Cảnh chằm chặp, như đang nói —— lưu lại đi lưu lại đi lưu lại đi tôi còn rất nhiều chuyện muốn hỏi đó!
Nhìn vợ mình bị người khác nhìn chằm chằm, Thiên Dịch bặm môi đưa tay, kéo Thường Cảnh từ trên ghế nhét vào phía sau mình, dùng thân thể mình chặn lại tầm mắt Tuần Thuyền liên tục nhìn chằm chằm lên vợ mình, sắc mặt không tốt ngữ khí không quen mở miệng, lập lại lần thứ n+1: “Tiểu Cảnh thuộc về ta.”
—— được rồi được rồi, chúng tôi đều biết Tiểu Cảnh là của cậu!
Thường Cảnh còn chưa kịp phản ứng đã bị lôi kéo, suýt chút nữa ngã xuống sấp mặt rồi, có điều mới vừa ổn định thân thể của mình, y liền phát hiện tầm mắt của chính mình đã bị chặn lại —— dáng vẻ Thiên Dịch nhìn từng người trong phòng như nhìn người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-cong-ky/1199668/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.