Ăn uống no say, Bạch Hổ theo Thường Cảnh cùng Thiên Dịch trở lại phòng, còn Chi Bằng cùng Mạc Lâm, từng người một trở lại phòng mình, dự định nghỉ ngơi.
Đem vợ mình dàn xếp ổn thỏa rồi, Thiên Dịch quay đầu nhìn Bạch Tử còn ngồi trên ghế dùng để thiết đãi khách quý, huyệt thái dương bắt đầu nảy lên thình thịch.
Mặt vô cảm đi tới trước mặt Bạch Tử, Thiên Dịch đi thẳng vào vấn đề, tâm tình không chút nào hoan nghênh không một chút ẩn giấu, “Ngươi theo ta vào đây làm gì?”
“Ta muốn bàn với ngươi một chuyện,” Bạch Tử ngẩng đầu, bởi vì linh lực đã sớm thức tỉnh nên thiếu niên đứng từ trên cao ánh mắt chằm chằm nhìn xuống mình, cười nhạt, “Chúng ta hợp tác đi.”
Vươn tay vì chính mình rót một ly nước, Bạch Tử không có chút nào nghĩ mình là khách —— giống như bọn Thiên Dịch lần đầu tiên cứu hắn, rõ ràng vết thương đã ổn rồi nhưng vẫn mặt dày mày dạn chiếm lấy cái giường duy nhất của người ta.
“Hợp tác cái gì?” Thiên Dịch hai tai giật giật, kéo qua cái ghế ngồi xuống.
“Ngươi trợ giúp ta bắt lấy Linh Thú —— Bọ Phỉ.” Bạch Tử cũng không do dự, liền nói ngay, mục đích chính của mình.
“Không.” Không cần một giây cân nhắc, Thiên Dịch trực tiếp từ chối, tuy rằng nếu cậu giao thủ cùng Bọ Phỉ, đối với linh lực của cậu sẽ tăng cao rất hiệu quả, thế nhưng cậu cũng không muốn bởi vì nguyên nhân này, mà hại sinh mệnh của mình.
Mọi người đều biết, Bọ Phỉ là Ôn Dịch thú, cùng nó giao thủ, tương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-cong-ky/1199679/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.