Kẻ gian thương, đúng là gian thương.
Cảnh Ngọc cuối cùng cũng hiểu, tại sao gia tộc Klaus lại kiếm được nhiều tiền đến vậy.
Cô vẫn đang ngồi nghiêng trên đùi của Klaus. Hôm nay anh không mặc vest, chiếc quần bằng chất liệu mềm mại. Nhiệt độ từ bắp chân của anh truyền qua lớp vải, xuyên qua chiếc váy của cô, mang đến cảm giác ấm áp, dễ chịu.
Cảnh Ngọc níu lấy chiếc áo xám của anh, đầu óc hơi choáng váng, cố gắng tỉnh táo trong bầu không khí mập mờ này.
Cô cố gắng mặc cả, "Ngài nên rộng lượng một chút, có lẽ tôi sẽ cân nhắc."
Klaus không trả lời, chỉ mỉm cười nhìn cô chăm chú, "Lúc đầu sao tôi không nhận ra cô lại là một con rồng nhỏ thích sưu tầm vàng đến vậy?"
Giọng nói của anh mang theo một chút cưng chiều. Cảnh Ngọc nhận ra người đàn ông này kiên nhẫn hơn nhiều so với cô tưởng.
Đến mức này rồi mà anh vẫn có thể mỉm cười nói chuyện với cô về những điều này.
"Vậy chúng ta nói tiếp về hậu quả khi cô vi phạm quy tắc đi."
Klaus ra hiệu cho cô bước xuống khỏi chân anh, thay đổi tư thế ngồi, có lẽ là để che giấu điều gì đó. Giọng anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, "Cô có cách nào chấp nhận được không?"
Cảnh Ngọc buột miệng, "Gì cũng được."
Chỉ cần có tiền, mọi chuyện đều ổn.
"Vậy thì tốt." Klaus gật đầu, "Vi phạm quy tắc, trừ lương."
Cảnh Ngọc: "..."
"Mỗi lần 100 euro."
Cảnh Ngọc: "..."
"Trừ cho đến hết."
Cảnh Ngọc: "..."
Klaus nhìn cô, vẻ mặt như đang ngẫm nghĩ về ý nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772132/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.