Trong lúc Cảnh Ngọc vẫn đang tỉ mỉ miêu tả về chiếc túi Himalayan mà cô đeo lần thứ hai, một bóng dáng cao lớn bất chợt bao phủ cô, che khuất ánh mặt trời phía sau, khiến cả người cô lọt thỏm trong cái bóng ấy.
Cảnh Ngọc dừng lại.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc túi Himalayan yêu quý của mình làm từ da cá sấu sông Nile, khóa cài mạ vàng trắng 18K, đính kim cương trắng, màu khói xám hiếm có — và, đứng trước mặt cô, là ngài Klaus với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục sẫm đang mỉm cười.
"Cô Cảnh Ngọc thân mến," Klaus nói, "Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, hóa ra em lại có khả năng quan sát và trí nhớ xuất sắc đến thế."
Cảnh Ngọc khiêm tốn đưa tay ra nhận lại chiếc túi: "Ngài quá khen rồi."
Klaus không đưa túi cho cô ngay mà giữ lấy nó, lịch sự nhưng có chút ép buộc.
Hiện tại, chiếc túi giống như viên đá quý lấp lánh thu hút cô rồng nhỏ, chỉ cần chiếc túi còn trong tay anh, Cảnh Ngọc chắc chắn sẽ không lạc đường.
Điều khiến Klaus an lòng hơn một chút là, dù Cảnh Ngọc đang mải mê nghĩ về chiếc túi bạch kim, nhưng cô không vì tiền mà quên mất mục đích đến đây hôm nay. Khi nghe nhân viên giới thiệu các loại bia của nhà máy nhỏ này, cùng với hương vị và cách thưởng thức tốt nhất, Cảnh Ngọc vẫn rút sổ tay nhỏ mang theo bên mình ra, cẩn thận ghi chép lại.
Nhà máy bia nhỏ và ít tiếng tăm này chủ yếu sản xuất bia lúa mạch (Weizenbier),dù bia lúa mạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772153/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.