Cảnh Ngọc im lặng vài giây, lùi lại một bước rồi buột miệng thốt lên, "Ôi trời, thưa ngài, sao ngài lại đến đây?"
Biểu cảm của cô lúc này chân thật đến mức Klaus gần như tin tưởng hoàn toàn.
Klaus lịch sự hỏi, "Tôi có thể vào được không?"
Cảnh Ngọc, cũng lịch sự không kém, hỏi lại, "Lần này có được tính là làm thêm giờ không?"
Klaus đáp, "Tiền lương gấp đôi, kèm thêm lì xì Tết."
Nghe vậy, Cảnh Ngọc lập tức mở đường, nở nụ cười rạng rỡ, "Thưa ngài, ngài đến thật đúng lúc đấy."
Câu nói cuối cùng vang lên tròn trịa và đầy cảm xúc, như thể cô vừa bị kéo lên sân khấu đọc thơ trong buổi biểu diễn văn nghệ của trường.
Klaus bước vào nhà, từ tốn cởi áo khoác, đưa mắt nhìn quanh. Căn nhà tuy đơn giản nhưng sạch sẽ, trên tường có một chữ "Phúc" được dán ngược và một chữ "Xuân" còn đang dang dở. Trên bàn, vài mảnh giấy đỏ nằm vương vãi.
Cảnh Ngọc rót trà, lấy một chiếc đĩa nhỏ sạch sẽ, cho ít hạt dưa và đậu phộng vào, đặt trước mặt Klaus. Đây là cách cô thường dùng để tiếp khách, với nhà tuyển dụng, quy tắc cũng không thay đổi.
Klaus vẫn chăm chú nhìn chiếc tai nghe trên tay cô, hỏi, "Không cần mang trả người ta sao?"
Cảnh Ngọc bừng tỉnh.
Klaus đã trả lương gấp đôi cho cô, chắc chắn không muốn thời gian đó bị lãng phí vào những việc khác. Từ góc nhìn của một ông chủ, việc trả gấp đôi lương đồng nghĩa với kỳ vọng nhân viên toàn tâm toàn ý phục vụ mình.
Hiểu ra điều này, Cảnh Ngọc vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772174/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.