Klaus thở dài một hơi thật sâu.
Cảnh Ngọc tràn đầy kỳ vọng nhìn anh, "Nếu thực sự có thể, theo pháp luật, sau khi anh qua đời, tôi có được hưởng tài sản thừa kế không?"
Klaus nhìn cô, bình thản nói, "Sống cũng có thể cho em."
Cảnh Ngọc vẫn đắm chìm trong mấy lời vừa rồi của anh, "Nhưng mà, tuổi tác của chúng ta đâu chênh lệch nhiều đến thế? Thật sự có thể nhận nuôi hợp pháp được sao? Hơn nữa, tôi đã trưởng thành từ lâu rồi mà..."
Cô hân hoan và phấn khởi nhìn Klaus.
Nếu lúc này cô có đuôi, chắc chắn nó đang vẫy lượn không ngừng vì vui sướng, chẳng khác nào một con rồng nhìn thấy cả một núi vàng.
Klaus giơ tay về phía cô, mỉm cười thân thiện, "Em yêu, gói đóng vai đặc biệt cần 600 euro."
Cảnh Ngọc bị mức giá này làm cho choáng váng.
"Không, không phải anh nói muốn làm cha sao? Đây đâu phải ý tôi, là anh đề xuất muốn làm cha cơ mà," Cô phản bác đầy lý lẽ, "Hơn nữa, chẳng phải là 300 euro thôi sao? Sao bây giờ lại gấp đôi?"
Klaus điềm nhiên đáp, "Bởi vì nhiệm vụ lần này khó hơn dự kiến."
Anh nhìn cô, nói tiếp, "Từ bây giờ, gói cơ bản mỗi ngày 500 euro, dịch vụ ban đêm thêm 500 euro, gói đầy đủ là 800 euro."
"Ngửi một lần 2 euro, chạm một lần 20 euro, hôn một lần 100 euro."
"Các dịch vụ khác tính riêng."
Cảnh Ngọc phẫn nộ phản đối, "Anh đúng là kiểu gian thương hét giá giữa chợ!"
Klaus nhẹ nhàng sửa từ ngữ sai lệch của cô, "Bé cưng, cái này gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772202/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.