Miễn phí, đôi khi lại là thứ đắt đỏ nhất.
Trên đời này không có bữa trưa nào miễn phí. Những gì ăn hôm nay, rồi sẽ phải trả giá gấp bội trong tương lai.
Trước đây, Cảnh Ngọc từng rất khinh thường những quảng cáo kiểu "nhận miễn phí XXX" hay "chỉ một xu để sở hữu XXX" trên mạng. Cô luôn nghĩ rằng đó chẳng qua là chiêu trò của các doanh nghiệp để lừa những người nhẹ dạ cả tin. Cô tin chắc rằng trên đời này làm gì có chuyện "trời rơi bánh".
Vậy mà hôm nay, chính cô lại mắc vào bẫy. Cô đã trở thành một cô nàng nhẹ dạ đúng nghĩa.
Bên ngoài lều, những người kia vẫn chưa rời đi. Họ trò chuyện bằng tiếng Đức, giọng nói nặng trịch, đôi khi xen lẫn những từ địa phương mà cô nghe không hiểu.
Cảnh Ngọc nhớ lại bầu trời sao mà cô nhìn thấy hôm uống say, lúc rời khỏi nhà hàng. Nó đẹp như một bức tranh của Van Gogh. Những ngôi sao vàng lấp lánh, xoáy tròn, tụ lại thành từng vòng, giống như Klaus cúi thấp người, ôm lấy cô để phù hợp với chiều cao của cô vậy.
Những lọn tóc vàng của anh rủ xuống, chạm vào chân cô.
Cô thậm chí còn có cảm giác như mình ngửi được mùi cỏ thơm qua tấm lều. Túi ngủ nhỏ hẹp khiến cô phải dựa vào Klaus để không bị ngã. Cô thích nằm trên đùi anh, dù có chút bất tiện.
Bên ngoài, những người kia say sưa nói chuyện từ Goethe đến Ingeborg Bachmann, từ "Vụ án" đến "Kẻ vượt tường", rồi cuối cùng chuyển sang chủ đề trận bóng bàn tuần sau. Họ còn thử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772207/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.