Cảnh Ngọc nhìn chằm chằm vào những cây tre sạch bóng trên bàn ăn ít nhất một phút đồng hồ.
Ở Đức vốn dĩ không có tre. Tre hiện tại trong nước đều được nhập từ nơi khác và không phù hợp để trồng. Trong số các nước gần Đức nhất, Hà Lan là nơi có điều kiện tốt nhất để nuôi trồng tre.
Rất lâu trước đây, khi áp lực tốt nghiệp khiến Cảnh Ngọc gần như muốn nổ tung, cô từng đăng vài bài than vãn. Chẳng hạn như câu, "Khi con người mệt mỏi quá, tôi chỉ muốn làm một con gấu trúc."
Rốt cuộc, có mấy ai lại không yêu gấu trúc? Từ lúc sinh ra đã được uống sữa trong chậu, có người chăm sóc, được tắm rửa sạch sẽ, và có vô số tre để gặm. Không cần lo lắng về cạnh tranh hay học hành, từ lúc chào đời cho đến lúc chết, mọi thứ đều có người lo liệu.
Nhưng cô gái trẻ Cảnh Ngọc với đôi mắt thâm quầng từng viết những lời này năm ấy không ngờ được rằng, có một ngày giấc mơ đó lại trở thành hiện thực. Cô thậm chí còn được hưởng đãi ngộ ăn cùng loại thức ăn với gấu trúc.
Tuy nhiên, Cảnh Ngọc không gặm những cây tre đó.
Răng cô rất tốt, cô không định hy sinh chúng.
Có lẽ bởi vì ngài Klaus thường ngày quá bao dung, hay đúng hơn là thích "hạ mình" để hòa nhập, nên Cảnh Ngọc hiếm khi chú ý đến khoảng cách văn hóa khổng lồ giữa hai người.
Giờ đây, Cảnh Ngọc mới nhận ra.
Khoảng cách giữa hai người không chỉ là một con mương văn hóa nhỏ, mà là một hẻm vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/1772215/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.