Mái tóc của Hilger bị gió hồ thổi làm rối đôi chút. Màu tóc của cậu không được thuần khiết như ngài Klaus. So sánh ra, màu tóc của Hilger thực sự rất giống lông chó Golden Retriever. Một chú chó Golden không quá thuần chủng.
Khả năng tiếng Trung của Hilger không đủ để cậu hiểu được những thông tin phức tạp. Nếu Hilger tham gia kỳ thi đánh giá trình độ tiếng Trung, hiện tại cậu khó mà đạt được điểm đậu.
Ví dụ như lúc này, Hilger chỉ có thể dùng một nụ cười vừa ngại ngùng vừa hơi gượng gạo, tay cầm tách trà, chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Cảnh Ngọc và ngài Klaus. Dẫu vậy, cậu chẳng thể hiểu được mấy, cũng không rõ hai người đang có một cuộc trao đổi khá thân thiện về vấn đề phức tạp liên quan đến "ba thế hệ chung sống."
Cảnh Ngọc nói, "Theo như lời anh, chẳng phải Hilger phải gọi anh là ông ngoại sao?"
Klaus suy nghĩ một lát, "Một cách gọi mà anh chưa từng nghĩ tới."
Cảnh Ngọc nhận xét, "Chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân thắp đèn."
Klaus không hiểu, bèn hỏi, "Ý gì vậy?"
Cảnh Ngọc dịch, "Tiêu chuẩn kép – double standards."
Klaus hiểu được từ này. Đôi mắt xanh lục của anh chăm chú nhìn Cảnh Ngọc.
"Nhưng," Anh từ tốn nói, "Anh không thể đối xử với em như với những người khác được."
Cảnh Ngọc im lặng uống một ngụm trà.
Phải thừa nhận những lời của ngài Klaus luôn khiến người ta động lòng, thật sự là vậy.
Anh quả thực trời sinh có khả năng làm người khác vui vẻ – hoặc là, trời sinh khiến cô hạnh phúc?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/385266/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.