"300 euro? Không được," Cảnh Ngọc, một người luôn tính toán chi ly, phản xạ từ chối ngay lập tức, "Quá đắt. Trước đây, ngủ một đêm cũng chỉ bằng chừng đó thôi!"
Đúng là tăng giá quá đáng.
Trong bóng tối vang lên tiếng cười khẽ của Klaus. Anh cũng không ép buộc cô thêm.
Cảnh Ngọc rút tay về, cảm giác được cuốn album trong tay đã bị anh lấy đi.
Bị Klaus chọc ghẹo như vậy, suy nghĩ của Cảnh Ngọc hoàn toàn chuyển hướng sang chuyện tiền bạc.
Trong bóng tối, cô nghe thấy tiếng vải áo sơ mi của Klaus khẽ phát ra âm thanh, tiếng động rất nhỏ theo từng chuyển động của anh. Điều này khiến tim cô bất giác đập nhanh hai nhịp, cô hoàn toàn quên mất cậu bé da trắng tóc vàng nhạt, người từng bị bầm dập và mặc chiếc áo in chữ Hán trong cuốn album ban nãy.
Hai mắt Cảnh Ngọc hiện giờ chưa thể quen với bóng tối, cô chẳng nhìn rõ được gì. Nhưng Klaus thì có thể dễ dàng lấy đi cuốn album từ tay cô mà không sai sót.
Người có đồng tử sáng màu thường nhìn trong bóng tối tốt hơn người có đồng tử tối màu. Giống như bây giờ, cũng giống như bốn năm trước.
Trong bóng tối, Cảnh Ngọc không thể nhìn thấy Klaus, nhưng anh lại có thể thấy cô rất rõ.
Từng cử chỉ, từng hành động, rõ ràng không sót.
Điều này, dù đã qua bốn năm, vẫn không hề thay đổi.
"Em cần tôi giúp không?" Anh hỏi, giọng nói giống hệt bốn năm trước khi anh hỏi cô trong tầng hầm.
Không biết có phải là ảo giác của Cảnh Ngọc hay không, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/385292/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.