Cảnh Ngọc bình tĩnh được hai giây.
Cảnh Ngọc thất bại trong việc giữ bình tĩnh.
Cô nói, "Là như thế này."
Bốn từ khô khốc vừa thốt ra, Cảnh Ngọc nghe thấy Klaus bật cười nhẹ.
Anh không thay đổi tư thế, chỉ hơi nghiêng người về phía cô, cúi đầu một chút, giọng điệu nhẹ nhàng, như để cô có thể nghe rõ, "Tôi tôn trọng ý kiến của em, em muốn bao nhiêu cũng được."
Cảnh Ngọc hít sâu một hơi.
"Chúa ơi," Cô mặt lạnh nói, "Xin ngài giữ im lặng, cảm ơn."
Ngài Klaus không nói thêm gì, anh chăm chú nhìn đôi vợ chồng mới cưới.
Cô dâu khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc màu nâu nhạt, theo phong tục đeo một chiếc vòng cổ mượn tạm, hoa tai truyền thống của gia đình, và mang đôi giày xanh lam.
Cảnh Ngọc nghe thấy Maxim bên cạnh khẽ ho khan một tiếng.
Cô đoán chắc anh ta nói nhiều quá nên cổ họng khó chịu, thật tội nghiệp cho dây thanh quản của anh, khi phải chịu đựng một chủ nhân hay nói như vậy.
Cặp đôi đã trao nhẫn dưới sự dẫn dắt của cha xứ. Khi cha xứ tuyên bố chú rể có thể hôn cô dâu, mọi người đều vỗ tay. Cảnh Ngọc cũng hòa vào tràng vỗ tay.
Dù bản thân không đặt nhiều niềm tin vào hôn nhân, điều đó không ngăn cô cảm thấy vui mừng khi chứng kiến tình yêu của người khác.
So với nhiều nơi khác, luật pháp ở Đức hiện nay thiên về bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Nếu ly hôn, giả sử người phụ nữ không có việc làm hoặc không tái hôn, người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/385297/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.