Chiếc bánh bị Klaus lấy khỏi tay Cảnh Ngọc, sau đó đặt lên bàn.
Anh vẫn còn một tay đeo găng tay đen.
Cảnh Ngọc ngồi lên bàn, nhưng ngay cả ở độ cao này, cô vẫn không thể nhìn thẳng vào mắt Klaus. Cô đặt tay lên vai anh. Dù đã tốt hơn lúc nãy, nhưng độ cao này vẫn chưa khiến cô hài lòng.
Vẫn chưa đủ. Cảnh Ngọc nghĩ.
Cô muốn cao hơn nữa, muốn được gần thêm chút nữa.
Klaus không nói gì, anh nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn lấy chút kem còn dính trên môi cô. Cảnh Ngọc nhắm mắt lại, cô nghe rõ nhịp tim không mấy yên ổn của mình.
Chuyện đang diễn ra dường như không tồi tệ lắm, nhưng lại có chút vượt khỏi dự đoán của cô.
Thôi thì, hãy tận hưởng đi, chỉ lần này thôi.
Cảnh Ngọc tự nhủ với bản thân. Cô thực sự rất mệt mỏi, không muốn suy nghĩ thêm về những điều phức tạp nữa.
Xin Chúa, xin hãy để con sa ngã lần này.
Cô ôm lấy vai Klaus.
Cả hai không ai nhắc đến chuyện hợp đồng, không ai nhắc đến những quy tắc, ràng buộc, khoảng cách hay lễ nghi.
Đạo đức, quy tắc, sự xấu hổ.
Lúc này đây, tất cả những điều đó đều có thể tạm gác lại.
Klaus kéo rèm cửa thật kín, chiếc bánh kem trên bàn bị hất đổ.
Người đàn ông trước nay không thích để đồ ăn dính vào tay, hôm nay không hề bận tâm đến những thứ bừa bộn xung quanh. Anh tháo chiếc găng tay đen cuối cùng, tùy ý lấy khăn giấy lau sạch kem dính trên tay, vò lại và ném thẳng vào thùng rác.
Đây là lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-da-le/385303/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.