Trong chương này, chúng ta sẽ biết được điều gì đã xảy ra, chỉ khoảng mười phút trước đó thôi.
Đã đủ một giờ chưa nhỉ? Chắc chắn là đã đủ một giờ rồi.
Lucy hít một hơi sâu và cố gắng làm cho những sợi dây thần kinh đang chạy đua của cô bình tĩnh lại. Tại sao chẳng ai nghĩ đến chuyện lắp một cái đồng hồ vào căn phòng tắm này nhỉ? Sao không có ai đó nhận ra rằng nếu một người thậm chí sẽ nhận thấy mình bị trói vào cái bồn vệ sinh và sẽ mong muốn được biết giờ?
Thực sự là, đó chỉ là vấn đề về thời gian thôi.
Lucy gõ gõ mấy ngón tay phải lên sàn nhà. Một cách nhanh dần, nhanh dần, từ ngón trỏ đến ngón út, từ ngón trỏ đến ngón út. Bàn tay trái của cô bị trói sao cho phần phía trong của những ngón tay đưa lên trên, vì vậy cô uốn cong nó lên, rồi lại cong xuống, rồi lại cong lên, rồi lại cong xuống, rồi -
“Eeeeeuuuuuhhh!”
Lucy rên rỉ thất vọng.
Rên rỉ sao? Càu nhàu chứ.
Càu nhàu.
Nó hẳn là một từ rồi.
Chắc chắn là đã được một giờ rồi. Đã được một giờ rồi.
Và rồi...
Tiếng bước chân.
Lucy giật mình chú ý, liếc nhìn về phía cánh cửa. Cô điên tiết. Và hy vọng. Và khiếp sợ. Và bối rối. Và -
Chúa nhân từ, cô chẳng hề có ý rằng tất cả những cung bậc cảm xúc đó đều đồng thời xảy ra. Từng cái trong từng thời điểm là những gì mà cô có thể hình dung. Có thể là hai.
Cái nấm đấm xoay tròn và cánh cửa thình lình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-den-dam-cuoi-on-the-way-to-the-wedding/852042/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.