Trong chương này nhân vật nữ chính của chúng ta có một khám phá kinh khủng.
Cô có thể làm điều đó.
Cô có thể.
Cô chỉ cần gõ cửa thôi.
Và khi cô đứng đó, phía bên ngoài phòng làm việc của chú cô, những ngón tay cô co lại thành một nắm đấm, như thể chúng đã sẳn sang cho việc gõ cửa.
Nhưng không phải như vậy.
Cô đã đứng như vậy trong bao lâu rồi. Năm phút? Mười phút? Cho dù là bao lâu rồi, thì nó cũng đủ để khắc họa cô như một tên ngốc đáng buồn cười. Một người nhát gan.
Làm sao mà điều này có thể xảy ra? Tại sao nó xảy ra? Ở trường, cô đã được biết đến như một người thông thạo và thực dụng. Cô là cô gái người mà luôn biết làm thế nào để mọi việc được tiến hành. Cô không e thẹn. Cô không sợ hãi.
Nhưng khi giáp mặt với chú Robert...
Cô thở dài. Cô đã luôn luôn như thế này với chú cô. Ông quá nghiêm khắc và ít nói.
Thật khác xa với người cha luôn tươi cười của cô.
Cô đã cảm thấy mình như một chú bướm bay đi khi cô đi học, nhưng bất cứ khi nào cô trở về, nó như thể là cô đã bị mắc kẹt trở lại trong cái kén chật chội bé nhỏ. Cô trở nên buồn tẻ, lặng lẽ.
Cô đơn.
Nhưng không phải là thời gian này. Cô hít một hơi, vươn thẳng vai lên. Đây là thời điểm mà cô sẽ nói những gì cô cần phải nói. Cô sẽ tự lắng nghe chính mình.
Cô đưa tay lên.
Cô gõ cửa.
Cô đợi. “Vào đi.”
“Chú Robert,” cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-den-dam-cuoi-on-the-way-to-the-wedding/852056/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.