Trong chương này, nhân vật chính của chúng ta học được rằng anh không, và có lẽ là chẳng bao giờ, sáng suốt như mẹ mình.
Một giờ sau, Gregory đang ngồi trong phòng khách tại ngôi nhà Số Năm, đường Bruton, nhà của mẹ anh tại London bởi vì bà khăng khăng bỏ trống ngôi nhà Bridgerton House khi Anthony đám cưới. Đó cũng là nhà của anh nữa, cho đến khi anh tìm thấy túp lều riêng của mình một vài năm trước đây. Mẹ anh sống ở đó một mình, nhất là kể từ khi em gái anh kết hôn. Gregory đã giữ vững thói quen đến thăm bà hai lần một tuần khi anh ở tại London, nhưng nó vẫn làm anh không hết ngạc nhiên khi thấy căn nhà bây giờ trống trải đến thế nào.
“Con yêu!” mẹ anh kêu lên, sải bước qua băng qua căn phòng với nụ cười mở rộng. “Mẹ đã không nghĩ rằng sẽ gặp con trước tối nay. Chuyến đi của con thế nào? Và kể với mẹ mọi chuyện về Benedict và Shophie và những đứa trẻ nào. Thật là một tội ác khi mẹ không được thường xuyên nhìn thấy những đứa cháu của mình.”
Gregory mỉm cười khoan dung. Mẹ anh đã đi thăm Witlshire chỉ một tháng trước đây, và một vài lần mỗi năm. Anh thông qua một loạt tin tức về bốn đứa trẻ nhà Benedict một cách nghiêm túc, và đặc biệt nhấn mạnh với đứa nhỏ có cùng tên Violet với bà. Sau đó, sau khi bà tự làm mệt mình với việc tung ra những câu hỏi, anh nói, “Thực sự thì, Mẹ à, con có một đặc ân cần hỏi xin mẹ.”
Tư thế của Violet luôn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-den-dam-cuoi-on-the-way-to-the-wedding/852061/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.