Trong chương này, chẳng có chuyện gì được giải quyết ổn thỏa hết.
Khi Gregory ngồi ăn điểm tâm vào sáng hôm sau, Kate đã ở đó, nét mặt quyết tâm và mệt mỏi.
“Chị xin lỗi”, là câu nói đầu tiên khi cô kéo cái ghế bên cạnh anh.
Điều gì đi kèm với lời xin lỗi này đây? Anh tự hỏi. Họ đã trở nên quá nhạy cảm vào mấy ngày vừa qua.
“Chị biết là em đã từng hy vọng..”
“Chẳng có gì cả”, anh cắt ngang, liếc nhanh vào đã thức ăn cô đã để ở phía bên kia của chiếc bàn. Cả hai ngồi xuống.
“Nhưng..”
“Kate”, anh nói, anh thậm chí còn không nhận ra giọng của chính mình. Giọng anh nghe già hẳn đi. Khó khăn hơn.
Cô im lặng, môi cô vẫn tách ra, như thể những lời cô định nói bị đông cứng lại ngay đầu lưỡi.
“Chẳng có gì,” anh lặp lại, và quay trở lại với đĩa trứng. Anh không muốn nói về nó, anh chẳng muốn nghe giải thích. Điều gì đã xảy ra thì cũng xảy ra rồi, và anh chẳng thể làm gì cho nó cả.
Gregory không chắc chắn là Kate đang làm gì khi anh tập trung vào đĩa thức ăn - có lẽ là nhìn quanh căn phòng, đánh giá xem liệu có người khách nào khác nghe được cuộc đối thoại của họ. Tất cả những gì anh nghe thấy là thỉnh thoảng cô cựa người trên ghế, thay đổi tư thế một cách vô thức trong trạng thái kìm nén cố không nói một điều gì đó.
Anh chuyển sang miếng thịt lợn muối.
Anh sau đó - Anh biết là cô không thể nào giữ im lặng lâu hơn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-den-dam-cuoi-on-the-way-to-the-wedding/852065/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.