Đêm đó, Mậu Hoa thu nhận A Tùng. Họ cùng nằm trên một chiếc giường giống như tỷ muội, thức trắng đêm tâm sự nhỏ to. Trước đây, Mậu Hoa là một cô gái trầm mặc kiệm lời, đến trước ngày thành hôn, cô lại đặc biệt thấp thỏm, kích động đến liến thoắng liên tục.
“A Tùng,” Mậu Hoa xoay người lại, ánh nến xuyên qua màn sa hắt lên gương mặt ửng đỏ của cô, “Cô biết không, trước đây tôi cũng từng trộm nghĩ, nếu được gả cho Đàn ca ca, tôi sẽ rất mãn nguyện…”
A Tùng không thấy bất ngờ, chỉ là sự thẳng thắn của Mậu Hoa khiến nàng sửng sốt, “Điện hạ…”
“Tôi nghĩ vẩn vơ thôi,” Mặt Mậu Hoa nóng lên, vội giải thích, “Bệ hạ mệnh tôi gả vào nhà họ Phàn, Đàn lang cũng đã có nương tử nhà họ Tạ, tôi biết đó chỉ là suy nghĩ viển vông, không thể coi là thật.” Cô đã sớm chấp nhận số phận, nhớ lại chuyện xưa, hãy còn chút ngơ ngẩn, “Cô còn nhớ lúc trước ở chùa Thê Vân, có một thị vệ định làm nhục tôi không? Về sau hắn mất tích, tôi đoán, liệu có phải Đàn ca ca xử trí hắn rồi không?”
A Tùng nhếch khóe miệng, “Sao điện hạ biết là hắn?”
“Không phải huynh ấy thì còn có thể là ai?” Mậu Hoa mỉm cười, hồi tưởng quá vãng, “Sau khi phụ thân bị bắt, chúng ta bị áp giải đến Lạc Dương, cũng chỉ còn huynh ấy gọi tôi là điện hạ, đối xử ôn nhu lễ độ với tôi như khi còn ở Kiến Khang.”
A Tùng nói: “Có người tốt với cô ngoài mặt, có người tốt với cô trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817268/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.