Hoàng đế sai người cẩn thận lột da con hươu lớn săn được, xử lí sơ qua, ngày hôm sau đưa cho hoàng hậu. Hoàng hậu mỉm cười vuốt ve tấm da hươu đàn hồi mềm mại một lúc, đứng dậy đi tới chỗ hoàng đế tạ ơn. Hoàng đế kéo tay đỡ thị lên, lướt mắt ngắm nghía xiêm y phiêu dật thanh nhã của hoàng hậu, cười hỏi: “Sao nàng không đi săn cùng? Đã ra ngoài rồi thì cũng không cần phải câu nệ như thế, không thấy ngột ngạt à?”
Hoàng hậu nói: “Thiếp cưỡi ngựa không tốt, đi loanh quanh hành cung ngắm phong cảnh thôi cũng được rồi.”
Thị tùng đều lặng lẽ rời đi, phu thê âu yếm nhau trong căn điện yên tĩnh một chốc, hoàng hậu nhắc đến Lư phu nhân, “Lần sau bệ hạ đi săn hãy mang nàng ấy theo, nàng ấy là nữ tử Mạc Bắc, chỉ e mấy ngày nay đã sớm ngứa tay rồi, sáng chiều đều ôm A Nô cưỡi ngựa đi dạo, cũng chẳng lo sẽ làm nó sợ.”
Chuyến này đi săn, Lư phu nhân tùy giá, tiểu hoàng tử không rời được mẹ đẻ, cũng một đường xóc nảy đi theo, hoàng hậu rất có ý phê bình kín đáo đối với việc này, đã ngầm phàn nàn tính tình Lư phu nhân cẩu thả mấy lần. Hoàng đế nghe mà thấy phiền, nhưng không để lộ ra, chỉ cười nói: “Nó là hoàng nhi của ta, sao có thể động tí đã sợ như vậy được?”
Hoàng hậu cười gượng gạo, “Bệ hạ nói phải, thiếp cũng chỉ ôm tấm lòng người mẹ mà thôi.”
Hai vợ chồng tạm biệt trong không vui, sau khi hoàng hậu rời đi, trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817314/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.