Nhà Tiết Hoàn là một căn nhà nhỏ yên tĩnh ở bên ngoài Tây Dương Môn. Xe ngựa đến ngoài cửa, A Tùng xua phu xe đi, một mình tiến tới gõ cửa. Người ra mở cửa là một gia nô mắt mờ chân chậm. Tiết gia xưa nay hiếm ai đến thăm, lão nô này cũng ngơ ngơ ngác ngác, quan sát A Tùng hồi lâu, “Phu nhân đi nhầm đường ạ?”
A Tùng nói: “Ta tới tìm Tiết tướng quân.”
“Lang quân hãy còn ở nha thự chưa về.”
“Ta chờ chàng.” A Tùng dúi một nắm đồng tiền vào tay lão nô, lão nô kia mừng rỡ, lại thấy A Tùng ăn bận lộng lẫy bất phàm, bèn yên tâm mời nàng vào cửa, dẫn vào sảnh chính, mình thì ngồi dưới mái hiên ngủ gật.
Ánh nắng ấm áp của trời xuân dần nhạt đi, A Tùng bần thần nhìn một áng mây trôi bồng bềnh phía chân trời, nhoài ra bàn thiu thiu mơ màng, không biết qua bao lâu, có ánh nến đong đưa trước mắt, dụi mắt nhìn lại, là lão nô bưng ngọn đèn, dẫn Tiết Hoàn vào.
“Là cô?” Tiết Hoàn hơi ngạc nhiên, nhìn gương mặt hãy còn lơ mơ của A Tùng, không nói gì mà đi thẳng ra ngoài, lão nô kia vừa ngáp vừa theo sau, đứng lại dưới mái hiên.
“Nàng ta vào bằng cách nào?” Tiết Hoàn hỏi, sắc mặt không tốt lắm.
Lão nô nhịn cơn ngáp, cẩn thận đáp: “Vị phu nhân này nói đến tìm tướng quân, nô thấy nàng ta ăn bận đường hoàng đẹp đẽ, không giống người không đứng đắn…”
“Ông đi đi.” Tiết Hoàn không mảy may thương tình, thuận tay lấy một đĩnh bạc trong túi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817318/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.