Đêm ấy Đàn Đạo Nhất không gặp mộng mị gì, hôm sau tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, đổi một bộ áo bào sạch sẽ đi tới Châu phủ, sau khi gửi bái thiếp, được gia nô mời tới sảnh đường.
Châu Tuần Chi đang đánh cờ với liêu tá, khóe mắt lia tới, thấy Đàn Đạo Nhất đi vào, lão cười nói: “Dọn đi.” Liêu tá dọn bàn cờ lui ra, Châu Tuần Chi dùng khăn lau tay. Lão chẳng lấy làm ngạc nhiên khi Đàn Đạo Nhất tới cửa cảm ơn, vẫn khách khí một câu: “Chỉ là một lọ thuốc trị thương mà thôi, chắc trong phủ cậu gần đây bận rộn lắm, việc gì phải cố ý đến bữa này?”
Đàn Đạo Nhất khom người thi lễ: “Thịnh tình của quốc công, sao có thể không tới cảm ơn trực tiếp?”
“Vết thương ở tay đã lành chưa?”
“Sắp ạ.”
“Dâng trà đi.” Châu Tuần Chi sai kẻ dưới, giơ tay với Đàn Đạo Nhất, “Mời ngồi.”
Đàn Đạo Nhất nhận lấy trà từ tay tì nữ. Chàng và Châu Tuần Chi chưa từng qua lại với nhau, không tùy tiện mở miệng mà chỉ kính cẩn đối đáp vài câu, lúc ngước lên thoáng quét mắt trong căn phòng. Châu Tuần Chi là quốc trượng cao quý, đồ đạc bài trí đương nhiên tao nhã vô song. Trên bức tường phía nam sau lưng lão treo một bức hoành phi viết ngay ngắn hai chữ “Thủ Nhược” oai phong khoáng đạt.
Châu Tuần Chi thấy Đàn Đạo Nhất để ý đến hoành phi của mình, cũng mỉm cười buông trà xuống, hỏi: “Thế nào?”
Chữ là của người khác viết, hai chữ “Thủ Nhược”1 thì tất nhiên là do Châu Tuần Chi cầu. Đàn Đạo Nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817322/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.