Rằm tháng Giêng, hoàng đế lâm triều, sau lễ chầu mừng, hậu cung mở yến tiệc long trọng thết đãi quần thần, tiệc tan, hoàng đế hào hứng dồi dào, dẫn đầu quần thần và cung quyến leo lên Xương Hạp Môn ngắm đèn, đến thái hậu mấy ngày nay rạn nứt tình cảm với hoàng đế vì chuyện diệt Phật cũng tươi cười rạng rỡ hiếm có, ôm hoàng tử A Nô trên đầu gối, chỉ chỏ đèn hoa rực rỡ chạy dọc đường Đồng Đà về phía Nam.
Đêm đó, cả nước ăn mừng, tạm hoãn giờ giới nghiêm, chuông ngân điểm cạn đồng hồ nước mà trong ngoài thành, người qua lại vẫn không ngớt.
Chỉ duy Thọ Dương công viện cớ ốm bệnh, ngay sau khi tiệc tan đã về phủ từ rất sớm.
Nô bộc mạc tá trong phủ đều được thả ra ngoài ngắm đèn, trong sảnh vắng vẻ khác thường, thị vệ tâm phúc đi thám thính trong ngoài cổng thành quay về, thì thầm vào tai Nguyên Tu: “Đi được rồi ạ.”
“Tốt.” Từ sáng sớm Nguyên Tu đã đứng ngồi không yên, chỉ chờ thời khắc này, nghe vậy trong mắt lập lòe, vừa thay y phục vừa hỏi: “Đàn Đạo Nhất đang làm gì?”
“Đang chơi cờ trong phòng, không có gì dị thường.”
“Theo dõi nó, đừng để nó làm hỏng việc.”
Bên này, Nguyên Tu chuẩn bị lặng lẽ rời đi, vậy mà cả phủ không ai phát hiện ra, chỉ có Tiểu Liên nhận mật lệnh của Nguyên Tu, tim đập loạn thình thình, rón ra rón rén đi vào phòng ngủ của A Tùng. Chúng tì nữ đều đã lui ra ngoài, chỉ có A Tùng đối mặt với chồng thiếp thơ mới viết trầm tư.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817327/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.