Trên đường Đồng Đà chen chúc bách tính bị kinh động. A Tùng bị binh lính đẩy ra lề đường, kinh ngạc nhìn tăng chúng bị áp giải ra khỏi chùa Vĩnh Ninh. Bóng dáng Đạo Nhất vẫn cao ráo ngay thẳng vô cùng bắt mắt – nhưng chàng không nên bị như vậy, dù đã xuất gia, chàng cũng vẫn nên thong dong hiên ngang, chứ không phải là sa sút, khoác gông đeo khóa, bị người chỉ chỏ như lúc này.
A Tùng ra sức chen qua đám đông, muốn kéo Đạo Nhất về, chưa kịp tiếp cận đội ngũ đã bị thị vệ cầm đao hất sang một bên không chút khách khí.
Dưới tình thế cấp bách, nàng túm chặt lấy cương ngựa của Tiết Hoàn. Tiết Hoàn quay mặt lại nhìn nàng, “Về đi,” trong làn sóng âm thanh huyên náo, lời hắn rõ ràng, bình thản, “Sẽ không để hắn bị thương một cọng lông nào.” Đoạn kéo cương ngựa, hắn quát khẽ một tiếng, nghênh ngang rời đi.
Ầm một tiếng, hai cánh cổng to lớn của chùa Vĩnh Ninh đóng chặt. Nha dịch dán giấy niêm phong lên cổng, tòa cổ tháp triệt để tĩnh lặng trong khói xanh đang dần lịm tắt.
Phong vân đột biến trong một đêm, chùa chiền ở kinh thành đều bị niêm phong, chúng tăng ni gặp nạn, dân chúng trải qua hoảng loạn ban đầu, lờ mờ biết được nguyên do đầu đuôi mọi chuyện, có người vỗ tay khen hay, có người đau lòng xót dạ.
Phủ Thọ Dương công, A Tùng một đêm không ngủ, thức trắng đến bình minh rồi không thể chờ thêm được nữa, tay nắm tay cùng Mậu Hoa đến nha thự kinh huyện.
Lao ngục nha huyện lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817336/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.