Khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, thái hậu truyền ý chỉ, vời chư mệnh phụ vào cung ngắm mai. Nhất thời, trong ngự uyển vấn vít hương mai, trên điện rúc rích nói cười. Hoàng hậu mắt điếc tai ngơ, ngắm phong cảnh ngoài rèm thạch anh đến thất thần, thái hậu gọi đến mấy tiếng mới như vừa tỉnh mộng, cáo lỗi: “Thiếp thất thần.”
Thái hậu quan sát nét mặt hoàng hậu – dưới mắt mày thanh lệ hơi thâm, là thần sắc của người trĩu nặng tâm sự. Đã sớm nghe gần đây đế hậu lục đục, thái hậu bèn cất lời, ngữ điệu có ba phần khích lệ, bảy phần khuyên nhủ: “Chỉ là nữ nhân mà thôi, sao phải mặt nặng mày nhẹ mấy ngày liền như thế, may mà hoàng đế tôn trọng con… Ta nói chứ, dưới gối hoàng đế thưa thớt con nối dõi, con nên thay nó tìm thêm vài người mới mới phải.” Nhìn mấy nương tử trẻ tuổi ngồi bên dưới, thái hậu nói: “Hoàng đế đã đề cập với ta từ lâu, muốn nạp thêm con gái vài thế gia phương Nam, ta cảm thấy cũng được.”
Hoàng hậu cười khổ, “Nếu là con gái thế gia trong sạch thì con còn có thể nói gì, chỉ e ngài ấy nhìn trúng…”
“Thọ Dương công phu nhân tới.” Nội thị tiến lên bẩm báo, âm lượng vừa phải, mọi người trên điện đều ngừng nói cười, đến thái hậu cũng hào hứng quay mặt lại, ánh lướt qua A Tùng và Mậu Hoa rồi cố định ở người trước – váy lụa đỏ thẫm dài quét đất, eo rất nhỏ, váy vóc xếp nếp mớ ba mới bảy đếm không xuể, trên vạt áo và tay áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817349/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.