So với nhà họ Đàn, A Na Côi thích ở chùa Thiên Bảo hơn.
Đàn Đạo Nhất dỗ dành mấy câu, nàng liền nín khóc mỉm cười, khôi phục sức dính người như trước, Đàn Đạo Nhất đi đến đâu, nàng bám theo tới đó, ánh mắt không chịu rời chàng một khắc nào.
Sân này rất yên tĩnh, chỉ có hai gia nô mang theo từ nhà họ Đàn, khi trời tối, gia nô đưa nước xong sẽ lui ra.
A Na Côi làm cái đuôi của Đàn Đạo Nhất nửa ngày rồi vẫn chưa cạn hứng, chàng rửa tay, nàng cũng phải xắn tay áo lên vẩy nước, chàng thay y phục, nàng cũng phải thay chàng vuốt nếp nhăn trên áo, chàng làm bài buổi tối, nàng cũng chen lên bồ đoàn của chàng, cầm bút lên với vẻ rất ư đàng hoàng trịnh trọng, “Muội cũng phải tập viết.”
Bóng người trước mắt tới tới lui lui, Đàn Đạo Nhất nào tĩnh tâm cho đặng, hai cánh tay chàng vòng lấy eo thon của A Na Côi, xem nàng viết chữ. Hoa đèn trước mặt nhấp nháy, Đàn Đạo Nhất nhìn bóng đêm ngoài song, phân vân, chàng hỏi A Na Côi: “Muội sang liêu phòng bên cạnh ngủ à?”
A Na Côi lắc đầu, xích lại gần chàng, “Đó là chỗ ở của hòa thượng, muội không muốn sang.”
Dưới song còn một cái sập trúc, “Vậy ta sang sập, muội nằm giường.”
A Na Côi không phản đối, còn sai khiến chàng, “Vậy huynh trải giường đi.”
Giọng điệu đương nhiên của nàng làm Đàn Đạo Nhất buồn cười, chàng thân mật nhéo nhéo vành tai nàng, hỏi: “Không phải muội đến để làm tỳ nữ của ta à?”
“Muội mới không phải tỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817381/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.