Đàn Đạo Nhất đưa A Na Côi về chùa Thê Vân.
Chàng đi tới ngoài chùa Thiên Bảo, dưới hoàng hôn, tăng ni và dân chúng ở sơn môn đã tan tác như chim muông, mũi giáo lưỡi gươm trong tay cấm vệ vung qua vung lại, phát ra ánh sáng chói mắt.
Chàng dừng chân một lúc rồi lại nhấc chân rời đi. Phố lớn ngõ nhỏ có cấm quân tuần tra, thủ vệ trên Chu Tước Môn tra soát người đi đường ra vào, tất cả đều mặc trang phục của thái tử vệ suất. Đàn Đạo Nhất loanh quanh một vòng, trong lòng đã nắm được đại khái, đợi đến hôm sau thì mời Vương Huyền Hạc gặp mặt tại lầu Tôn Sở.
Vương Huyền Hạc cũng mặc giáp trụ, hông trái đeo kiếm, hông phải đeo đao, hấp tấp tới lầu Tôn Sở, vừa ngồi xuống đã uống ùng ục mấy ngụm trà, “Bận chết mất thôi.”
Đàn Đạo Nhất đích thân thêm trà cho hắn, “Người của thái tử vệ suất đều được điều đi giữ Chu Tước Môn,” Chàng hỏi như lơ đãng, “Trong thành xảy ra chuyện gì à?”
Vương Huyền Hạc đặt âu trà xuống, “Nghe nói trong thành có mật thám Bắc triều.” Lường được Đàn Đạo Nhất định nói gì, hắn dựng ngón tay lên trước mặt Đàn Đạo Nhất, cười nói: “Nhưng chắc chắn không phải là Tiết Hoàn.”
Đàn Đạo Nhất nhìn Vương Huyền Hạc suy tư chốc lát, hiểu được hắn đang nghiêm túc bắt mật thám, hoàn toàn không để tâm đến chuyện hoàng đế vấp ngã ở chùa Thiên Bảo. Đàn Đạo Nhất hỏi: “Tôi muốn ra khỏi thành một chuyến, không biết anh có chịu cho đi không?”
“Mấy ngày tới đừng ra ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817417/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.