A Na Côi hỏa tốc thay trang phục, cải trang thành tiểu đồng nô quần bó áo kép, theo Đàn Đạo Nhất ra ngoài.
Trời rét đường trơn, lần này Đàn Đạo Nhất không vội, cầm cương thong dong tiến bước. Vừa ra khỏi ngõ, chàng lập tức xua tùy tùng đi: “Các ngươi mang quà lễ đi nhà họ Tạ đi, ta còn chuyện khác phải làm.” Đợi tùy tùng bưng tráp quà đi xa rồi, chàng ném roi ngựa, cười với A Na Côi, “Lên ngựa.”
Không đợi Đàn Đạo Nhất tới đỡ, A Na Côi đã vội vã giẫm bàn đạp trèo lên. Ngồi vững trong lòng Đàn Đạo Nhất rồi, nàng quay đầu cười xán lạn với chàng, “Đi thôi.”
Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng trước mặt bàn dân thiên hạ, tuy A Na Côi đã cải trang thành một bé trai, Đàn Đạo Nhất vẫn không khỏi ưng ửng đỏ mặt, nhấc cương ngựa lên, “Giá”, men theo phố xá đi loanh quanh không mục đích. Chàng thấp thỏm, song cũng cầm lòng không đậu muốn nhoẻn miệng, sau khoảng thời gian thích ứng nhanh chóng, Đàn Đạo Nhất đã có thể đón lấy mọi ánh mắt, ung dung bình thản ôm A Na Côi, bàn tay ấm nóng dán lấy eo nàng.
A Na Côi lại chê chàng đi chậm, cướp roi ngựa mấy lần mà không tới tay, nàng sẵng giọng: “Chúng ta đi đâu?”
Đàn Đạo Nhất cứ như đang ôm một con cá sống trong lòng, giữ không giữ được, ném lại không nỡ ném, lòng dạ như bị cù lét, chàng không nhịn được đáp: “Đi chỗ nào ít người đi.”
“Đừng.” A Na Côi nóng lòng muốn xem náo nhiệt, “Đi chỗ nhiều người cơ.”
Đàn Đạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817425/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.