A Na Côi há hốc miệng, ngơ ngác xem Đàn Tế chuyện trò tán gẫu với một đám người đã đứng tuổi trong sân.
Nói toàn những chuyện thời thế thiên hạ, chuyện ngày xưa y quan nam độ1, chuyện Bắc Tề bạo ngược chuyên chế. Đương bàn luận sôi nổi thì bỗng dừng lại, “bốp” một tiếng bắt được con rận trên cổ, sung sướng tự đắc vung phất trần, cười nói: “Khoái thay khoái thay!”
1 Thành ngữ cổ của Trung Hoa, xuất xứ từ tác phẩm “Sử thông” của sử gia nhà Đường Lưu Tri Kỷ, nguyên dùng để chỉ sĩ tộc Trung Nguyên kéo nhau xuống Nam khi thiên hạ đại loạn vào cuối thời Tây Tấn, dẫn đến nền văn minh/chính quyền Trung Nguyên dời xuống phía Nam; sau được sử dụng để chỉ chung việc quan lại, sĩ phu xuống Nam tránh loạn rồi bám rễ phát triển ở phương Nam.
Họ giống khỉ thật đó, A Na Côi lắc đầu.
Xem thêm một lúc, cảm thấy nhàm chán, nàng rầu rĩ quay trở về, thấy một đám tì nữ trẻ tuổi ngồi túm tụm dưới hiên, trên đầu cài thược dược nở rộ xiêu xiêu vẹo vẹo, tay chậm rãi phe phẩy quạt lụa, lúc thì cười khanh khách, lúc thì trợn mắt mắng. A Na Côi cắn môi, ngưỡng mộ nhìn làn váy lụa biếc của họ phất phơ theo gió.
Họ đều chẳng đẹp bằng ta. A Na Côi thầm nghĩ, ta mà mặc váy lụa như thế, cài trâm như thế, cầm quạt như thế… Làm hoàng hậu cũng đủ tư cách.
Ấm ức trở về, A Na Côi ngó về phía phòng Đàn Đạo Nhất, thấy dưới hiên chợt có mấy thị vệ cầm kích đứng canh, ánh mắt A
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-di-khong-noi-nua-ca-ca/1817447/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.