Hôm sau. Thật khó hiểu nhưng Tĩnh Vũ luôn luôn dùng điểm tâm sáng trước khi đi làm, giờ sao lại không thấy.
Tĩnh Du ngồi đối diện cái bàn trống không, cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ hắn còn đang ngủ?
Nhưng mà hắn đều dậy sớm hơn nàng.
Có lẽ nhìn ra sự nghi hoặc trên mặt Tĩnh Vũ, Đỗ Phong nói: ''Long gia có vị khách đến thăm, hơn nữa là đến từ lúc mặt trời vừa mọc, nói chuyện được một lúc lâu rồi.''
Lúc trời vừa sáng sao? Làm gì có loại khách nào chọn giờ ấy mà đến thăm?
''Là vị khách nào?''
''Ách... Nói ra thật không đúng, tên của vị khách đến thăm kia vẫn chưa thông báo, mà đến thẳng phòng trong của Long gia. Nếu không phải Long gia dặn dò, bảo ta sáng sớm không cho nha hoàn đến dọn dẹp lại thư phòng, nói là có người khách quý. Thì thật sự ta cũng không biết có khách đến thăm.''
Khách quý?
Tính tò mò luôn sẵn trong mỗi người, cho nên Tĩnh Du lập tức rời bàn ăn đi đến thư phòng.
Trong thư phòng, hai nam nhân đã hàn huyên rất nhiều chuyện. Trên thực tế, sau khi Tĩnh Vũ mang theo Tĩnh Du rời Nghiễm Châu an toàn, ngoài việc phái người về Nghiễm Châu trông chừng, cũng viết thư chuyển đến tận tay bạn tốt lâu năm của hắn: Thừa Diệp bối lặc, đem chuyện Thừa Vương gia muốn Nhiếp lão thần y luyện thành thuốc trường sinh nhưng lại bị Tĩnh Du trộm mất, cùng mọi chuyện phát triển phía sau đó báo cho hắn biết, cũng mong hắn chú ý an toàn. Không chừng Thừa Vương gia sẽ từ người hắn truy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-cach-cach/2611246/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.