Như thể bị một cái tát mạnh, hắn ngơ ngác.
Ta nhanh tay giật lấy miếng ngọc bội, chạy về phía cửa xe, hét lên với người đánh xe.
"Dừng lại!"
Ta cảm thấy mình phải nhanh chóng trốn thoát!
Nhưng cánh tay của hắn như một chiếc vòng sắt ôm chặt ta lại từ phía sau.
Tiết Chiểu Chi đặt tay lên miệng ta, lạnh như băng.
Ta không thể nhìn thấy rõ biểu hiện của hắn từ phía sau, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của hắn, từ điên cuồng đến cực kỳ bình tĩnh.
"Không dừng lại. Đi nhanh hơn, lập tức về phủ!"
20
Tiết Chiểu Chi không nói một lời, hắn thậm chí không cho ta xuống xe, giữ chặt ta như một con thú bị nhốt.
Nếu chỉ xét về sức mạnh, chắc chắn ta không thể sánh được với hắn.
Lần đầu tiên hắn không tức giận, không bực bội, lại khiến ta không thể đoán được hắn sẽ làm gì, khiến ta cảm thấy sợ hãi, ta siết chặt ngọc bội trong tay, và sau một lúc suy nghĩ, ta quyết định giấu nó vào miệng.
Dù Tiết Chiểu Chi có thể bẻ gãy ngón tay của ta, nhưng hắn không thể mở miệng ta, bởi vì ngay khi hắn cố gắng giật lấy, ta đã nuốt nó xuống.
Tiết Chiểu Chi chậm rãi quay đôi mắt, quan sát mọi cử động nhỏ của ta, hắn không nói một lời, nhưng cánh tay càng siết chặt ta hơn.
"Lão gia, chàng làm gì thế..."
Xuân Anh vẫn như mọi khi, dẫn theo con cái đến, khi nhìn thấy ta trong vòng tay của Tiết Chiểu Chi, nàng ta ngạc nhiên và ghen tức.
Tiết Chiểu Chi nói.
"Đi ra."
Xuân Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-chu-mau/1902356/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.