Sự thật chứng minh, chiến lược gián tiếp của Đường Kính đã vô cùng thành công.
Nửa tháng sau, Đường Kính trở về từ Mỹ, mới vừa đi đến cửa nhà liền thấy một thân ảnh nhỏ bé chạy vội ra từ trong biệt thự, dùng giọng trong trẻo nói với anh: “Đường Kính! Anh đã về rồi! …”
—— Tiếng gọi này làm bạn Đường Kính sung sướng thoải mái cả người.
Cứ như là sau ngày cưới phải chia tay vợ yêu một thời gian rồi mới được gặp lại ấy.
Nhìn thân ảnh cô vội vàng chạy đến, khuôn mặt nhìn mình luôn tươi sáng, Đường Kính nhất thời rung động, tận tình theo đuổi ý nghĩ trong đầu: tưởng tượng thấy mình đặt cô ở dưới người, dùng miệng và ngón tay gợi lên niềm đam mê ẩn giấu của cô, tưởng tượng thấy đôi mắt trong suốt của cô bị nhiễm tình sắc, tiếng nói vốn trong trẻo giờ đã khàn khàn yểu điệu, khi ngón tay anh hướng tới nơi kín đáo của cô, cô dùng âm thanh sợ hãi gọi tên anh…
“Đường Kính? … Đường Kính!”
Một tiếng nổ, thật sự đã kéo được bạn Đường trở về với hiện tại.
Không khống chế được tình thái, không có biểu tình cấm kỵ, Tô Tiểu Miêu trước mặt đang khoanh tay làm bộ lưu manh đứng nhìn anh cười hắc hắc hai tiếng, không có ý tốt thấp giọng nói: “Anh bạn… Vừa rồi nghĩ về cô nương đây đúng không? …”
“…”
Thật xấu hổ, có cảm giác gian dâm chưa toại thì đã bị tróc gian trên giường.
Người đàn ông hiếm khi cứng họng.
Thật bất cẩn quá. Sao anh có thể quên chứ, cô gái trước mặt này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/duong-gia-tieu-mieu/2039002/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.